• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN
Ngày xuất bản: 17/04/2025 9:24:00 SA
Lượt đọc: 1664

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân được Người xem là nhiệm vụ then chốt. Theo Người, cuộc chiến chống chủ nghĩa cá nhân không chỉ liên quan trực tiếp đến vận mệnh của Đảng, mà còn tác động sâu sắc đến chất lượng, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, quyết định sự thành bại của cách mạng. Do đó, trong bối cảnh hiện nay, khi những thách thức từ mặt trái của cơ chế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng gia tăng, việc chống chủ nghĩa cá nhân trở thành nhiệm vụ cấp bách, vô cùng quan trọng nhằm xây dựng Đảng vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ bản chất nguy hại của chủ nghĩa cá nhân, coi đó là "kẻ địch nguy hiểm" của chủ nghĩa xã hội. Người nhấn mạnh sự cần thiết phải phân biệt rõ ràng giữa lợi ích cá nhân chính đáng và chủ nghĩa cá nhân, đồng thời yêu cầu đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Người cũng đưa ra những giải pháp cụ thể, toàn diện nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và loại trừ chủ nghĩa cá nhân, bao gồm cả việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, thực hành phê bình và tự phê bình, phát huy vai trò giám sát của quần chúng, siết chặt kỷ luật Đảng và nâng cao năng lực của cán bộ, đảng viên. Hồ Chí Minh cho rằng: “Chủ nghĩa cá nhân, lợi mình hại người, tự do vô tổ chức, vô kỷ luật và những tính xấu khác là kẻ địch nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội”[1]. Suy đến cùng, đạo đức cách mạng mà chúng ta xây dựng là đạo đức tập thể, mình vì mọi người, mọi người vì mình; còn cái phi đạo đức nguy hiểm nhất, chỉ biết lợi mình hại người, tự do vô tổ chức, vô kỷ luật là chủ nghĩa cá nhân - kẻ địch nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội.

Bên cạnh việc phê phán chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đề cao lợi ích cá nhân chính đáng, khẳng định mỗi người có quyền mưu cầu hạnh phúc riêng, miễn là không xâm phạm lợi ích chung. Người nhấn mạnh sự cần thiết phải phân biệt rạch ròi giữa chủ nghĩa cá nhân - thứ "giặc nội xâm" gây hại cho tập thể, và lợi ích cá nhân chính đáng - động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Quan điểm nhất quán của Người là đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, song không phủ nhận vai trò của lợi ích cá nhân, bởi lẽ “tiền đồ của mỗi người nằm trong tiền đồ chung của dân tộc”. Do đó, lợi ích cá nhân là một phần của lợi ích tập thể, chỉ được đảm bảo khi lợi ích chung được vun đắp.

Hồ Chí Minh cũng chỉ ra những biểu hiện đa dạng, biến hóa “muôn hình vạn trạng” của chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân thể hiện ra thành những “căn bệnh” như: bệnh quan liêu; bệnh tham lam; bệnh lười biếng; bệnh kiêu ngạo; bệnh hiếu danh; bệnh “hữu danh vô thực”; bệnh cận thị; bệnh tỵ nạnh; bệnh xu nịnh; bệnh a dua và kéo bè kéo cánh. Tất cả các thứ bệnh này đều do một thứ “vi trùng độc” sinh ra đó là chủ nghĩa cá nhân. Mỗi loại bệnh đều được Người phân tích, mổ xẻ và đưa ra các phương thuốc điều trị.

Chống chủ nghĩa cá nhân về thực chất là quá trình phát hiện và áp dụng những phương pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa, hạn chế và loại trừ dần những biểu hiện tiêu cực của chủ nghĩa cá nhân, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên về các phương diện chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và hành vi trong suốt quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nói về các giải pháp chống chủ nghĩa cá nhân, trong bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Hồ Chí Minh dùng 10 từ “phải”. Phải ở đây là bắt buộc, vì thế, các giải pháp mà Người chỉ ra trở thành những vấn đề có tính cấp thiết, đòi hỏi các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên nghiêm túc quán triệt, triển khai, thực hiện:

Một là, nhóm giải pháp về phía Đảng, tổ chức Đảng, gồm:

Trước hết, Đảng phải “tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên”[2]. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân chỉ thực sự có hiệu quả khi mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ mục tiêu lý tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; tiêu chuẩn, tư cách, đạo đức cách mạng của người cộng sản. Do đó, Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy đảng phải thường xuyên chú trọng giáo dục nâng cao trình độ, bản lĩnh chính chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên thông qua tổ chức học tập chính trị, kết hợp với rèn luyện trong thực tiễn. Xây dựng cho cán bộ, đảng viên tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị, nhận thức rõ về sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân đối với cơ quan, đơn vị và xã hội.

Thứ hai, phải “thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng”[3]. Hồ Chí Minh xem phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh là vũ khí chống chủ nghĩa cá nhân, tạo thống nhất, phát huy ưu điểm, sửa sai, giám sát lẫn nhau. Người khẳng định đảng viên có khuyết điểm nếu thật lòng sửa chữa sẽ xứng đáng, tự phê bình là tự hoàn thiện, và tránh né phê bình cản trở tiến bộ. Vì vậy, Người yêu cầu phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc, trên tinh thần yêu thương, tôn trọng, nhằm loại bỏ chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đảng cần phải “hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên”[4] để cán bộ đảng viên hoàn thiện nhân cách của mình. Đảng phải quan tâm đến dư luận xã hội vì sự đánh giá của quần chúng nhân dân, cơ quan, đơn vị và nơi cư trú sẽ góp phần hoàn thiện tư cách, nhân cách đạo đức của cán bộ đảng viên. Nếu phê bình sai thì phải giải thích. Phê bình đúng thì phải công khai thừa nhận và sửa chữa. Phê bình phải công khai, dân chủ, tránh hiện tượng: “không nói trước mặt, chỉ nói sau lưng”, hay “trong Đảng im tiếng, ngoài Đảng nhiều mồm”[5]. Hồ Chí Minh cũng xác định rõ đối tượng của phê bình “là công việc, chứ không phải là người" để loại trừ những thái độ thù hận, trả đũa hay mặc cảm, đố kỵ.

Thứ tư, “chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc". Chi bộ là tổ chức tế bào của Đảng, lập thành nền tảng của Đảng, là nơi giáo dục, rèn luyện, kết nạp và sàng lọc đảng viên, nơi trực tiếp đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào quần chúng và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách ấy. Chi bộ cũng là nơi thể hiện đầy đủ các mặt hoạt động và sức chiến đấu của Đảng. Các mặt hoạt động của Đảng có đầy đủ, đa dạng, phong phú hay không, sức chiến đấu của Đảng mạnh hay yếu, tất cả đều được thể hiện ở chi bộ. Do đó, Hồ Chí Minh yêu cầu, trong sinh hoạt chi bộ đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải chấp hành đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng. Mỗi đảng viên bất kỳ ở cương vị công tác nào cũng phải chịu sự quản lý của chi bộ, tham gia sinh hoạt chi bộ nghiêm túc.

Thứ năm, “kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh”[6], Kỷ luật của Đảng, trước hết là buộc mọi cán bộ, đảng viên phải tuân thủ nghiêm ngặt Điều Lệ Đảng, pháp luật Nhà nước, sau đó là quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị nơi mình công tác. Hồ Chí Minh yêu cầu, việc thi hành kỷ luật Đảng phải tự giác, nghiêm minh, tránh bao che, đơn giản, phiến diện hoặc trù dập lẫn nhau; kiên quyết sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, thực dụng, mang nặng chủ nghĩa cá nhân. Chỉ có như vậy, Đảng mới có sức mạnh và mỗi cán bộ, đảng viên mới tránh được sai phạm.

Thứ sáu, luôn đi liền với kỷ luật Đảng là công tác kiểm tra. Do đó, để chống chủ nghĩa cá nhân thì “Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”[7]. Thực hiện tốt giải pháp này sẽ góp phần giáo dục, răn đe đối với cán bộ, đảng viên, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Theo Hồ Chí Minh, “kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước”[8]. “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”[9].

Hai là, nhóm giải pháp về phía cán bộ, đảng viên, gồm:

Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên cần giải quyết một cách rõ ràng trong nhận thức, tư tưởng vấn đề “phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”[10]. Người căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới; phải biết đặt lợi ích của giai cấp, của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết; nếu khi lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân thì phải quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng. Chỉ có như vậy mới giữ cho bản thân không sa vào chủ nghĩa cá nhân.

Thứ hai, Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên “Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức vàtính kỷ luật”[11]. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh, chi phối, người đảng viên sẽ mất dần tư cách, đi tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. Hồ Chí Minh một mặt đòi hỏi phải đấu tranh kiên quyết với chủ nghĩa cá nhân, nhưng mặt khác, Người đề cao việc bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, xem đó như là mục tiêu cơ bản của quá trình xây dựng đạo đức mới. Đồng thời, Người đòi hỏi mỗi đảng viên cần phải nêu cao tính tổ chức và làm kiểu mẫu về phục tùng kỷ luật, chẳng những kỷ luật của Đảng mà cả kỷ luật của các đoàn thể nhân dân và của cơ quan chính quyền.

Thứ ba, cán bộ, đảng viên “Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân”[12]. Củng cố mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và quần chúng, cán bộ, đảng viên cần sâu sát thực tế, gần gũi nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của họ. Họ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, hết lòng phục vụ, tránh xa lối hành xử quan liêu, mệnh lệnh, đồng thời tích cực học hỏi, tuyên truyền và giáo dục quần chúng.

Thứ tư, Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên “Phải có gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”[13]. Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng cán bộ, đảng viên cần có năng lực và trình độ chuyên môn bên cạnh đạo đức cách mạng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều này đòi hỏi họ phải nỗ lực học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối, chính sách của Đảng, cũng như văn hóa, kỹ thuật và nghiệp vụ, đồng thời không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và năng lực công tác. Người cũng chỉ rõ rằng việc học tập lý luận Mác-Lênin giúp củng cố đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao hiểu biết và trình độ chính trị, từ đó thực hiện tốt công tác Đảng. Để học tập hiệu quả, cần có thái độ và phương pháp đúng đắn, lý luận phải gắn liền với thực tiễn, biến kiến thức thành hành động cách mạng thiết thực, thay vì chỉ nói suông.

Hồ Chí Minh đã đưa rất cụ thể những giải pháp quét sạch, tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân đối với tổ chức đảng, đối với bản thân mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó cũng cho thấy, việc rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân vừa là công tác giáo dục và tự giáo dục, vừa đấu tranh và tự đấu tranh. Đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và mỗi cá nhân.

 Hiện nay trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều thách thức từ mặt trái của cơ chế thị trường và những tiêu cực nảy sinh từ quá trình toàn cầu hóa. Chủ nghĩa cá nhân, với những biểu hiện ngày càng phức tạp và tinh vi, đang có điều kiện phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sự "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng, cùng với việc một số cấp ủy xem nhẹ công tác giáo dục đạo đức, lối sống, đã làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, cản trở sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững đất nước. Để chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, chúng ta cần nhận thức, quán triệt một cách đầy đủ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vấn đề này.

Ths. Cao Thị Huệ

Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng

 



[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.13, tr. 66

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.15, tr. 547

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.15, tr. 547

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.15, tr. 547

[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.5, tr. 283

[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.15, tr. 547

[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.15, tr. 547

[8] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.14, tr. 362

[9] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.14, tr. 363

[10] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.5, tr. 327

[11] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.15, tr. 547

[12] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.15, tr. 547